Arcadia – Ba Năm Sau Khi Khai Mở, Tôi Mới Bắt Đầu Chinh Phục Thế Giới Ảo - Hội ngộ qua màn hình
Từ dạo ấy đến nay đã được một thời gian. Cứ mỗi lần thời gian chờ tái khởi động (Recast Time) kết thúc, Sora lại phải cắn răng chịu đựng những trận hoa mắt, nôn nao cùng hàng tá hiệu ứng phụ khác, nhưng đúng như đã tuyên bố, chỉ khoảng một tiếng sau cô bé đã làm chủ được kỹ năng.
Nhận thấy có lẽ đưa vào thực chiến cũng không thành vấn đề, chúng tôi quay về căn cứ một chuyến để mua cho Sora một cây đoản cung làm phương tiện tấn công tầm xa.
Ngay sau đó, cả nhóm lập tức tức tốc quay lại Bình nguyên Lợn rừng, tính chuyện đem con Fool Boar ra làm bia luyện tập thực tế luôn.
"Vậy... em bắt đầu nhé."
"Nếu thấy nguy hiểm anh sẽ bọc lót ngay, cứ thả lỏng đi."
Thấy Sora tỏ ra hơi căng thẳng trong lần thử sức đầu tiên, tôi cất lời trấn an. Mềm lòng trước nụ cười có phần ngượng ngùng của cô bé, người thiếu nữ nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên dây đoản cung.
Một động tác như chụm tay lại―――ngay tức thì, một mũi tên bán hình trong suốt phát ra ánh sáng nhạt xuất hiện. Khá hiếm hoi khi cung trong tựa game này lại là loại vũ khí thuần ma pháp không dùng tên vật lý, số lượng đạn không nằm ở nhu yếu phẩm mà dựa vào lượng ma lực (MP) còn lại.
Mà, chính chủ có tâm sự rằng ở đời thực đến cái cung còn chưa từng chạm vào, nhưng khoản đó đã có hệ thống game hỗ trợ rồi. Có lẽ đang nhận được một loại đường dẫn hướng dẫn nào đó, Sora giương cung bằng một tư thế chuẩn chỉnh đến mức không ai nghĩ đây là kẻ nghiệp dư.
Một ánh mắt khẽ liếc về phía tôi. Tay cầm thanh thẳng kiếm, tôi gật đầu ra hiệu "lúc nào cũng sẵn sàng", Sora nín thở rồi bắn ra mũi tên đầu tiên.
Kết quả là―――vâng, vô cùng tuyệt vời. Mũi tên cắm thẳng vào giữa hai lông mày con thú.
"Em bắn trúng rồi!"
Con lợn rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết "Pigi~", Sora quay ngoắt lại reo mừng khôn xiết―――khoan đã Sora-san, con đó nó đã chết đâu em!
"Hự!"
"Phea!?"
Rút chiếc đại rìu ra cắm phập xuống đất, tôi đón đầu con lợn rừng đang lao thọt tới tấm lưng không chút phòng bị của cô bé. Dùng cán rìu tạo thành một góc nghiêng để đỡ và gạt đà tấn công, con Fool Boar lướt qua người tôi rồi văng thẳng ra phía sau.
"E-Em xin lỗi...!"
"Mà, anh hiểu cảm giác đó mà."
Sang ngày thứ hai mới có quả đòn đánh đầu tiên. Háo hức đến mức đó cũng chẳng có gì là lạ.
"Vừa rồi em dùng Quan Sắc Nhãn chưa?"
"Em dùng rồi ạ. Vẫn đang duy trì đây."
"Có vẻ thời gian hiệu lực khá dài nhỉ?"
"Chừng nào ma lực còn thì hình như vẫn ổn ạ."
"Dạng tiêu tốn ma lực liên tục sao―――"
Xịn đấy. Như vậy thì dù phải cân nhắc với lượng ma lực, ta vẫn có thể kỳ vọng vào khả năng duy trì chiến đấu ở mức độ nhất định.
Tôi vừa trao đổi vừa nhìn về phía lưng con Fool Boar đang lề mề quay đầu sau cú lao dốc. Chắc chắn cô bé sẽ không lơ đũa tiếp đâu, để nguyên thế này cho em ấy tự xử cũng được, nhưng mà―――
"Để anh đứng hàng trên cho nhé."
Chuyển từ chiếc đại rìu khó lòng xoay xoở với chỉ số STR gốc sang thanh thẳng kiếm, tôi múa may vài vòng trên tay rồi bước lên trước Sora. Dù sao cả hai cũng đang hoạt động trên tiền đề một cặp rồi, thực tế có anh đứng trước thì em luyện tập vẫn tốt hơn.
"Anh sẽ kiềm chế sức tấn công của nó, hễ thấy có khoảng trống để bắn thì cứ xả láng đi."
"V-Vâng... À mà, nếu em trót bắn trúng anh thì cho em xin lỗi nhé."
"Thì, chắc là một phát tên từ cây cung tân thủ không đến mức làm anh bay màu đâu nhỉ... Chắc là, không đâu, nhỉ? Ùm, chắc thế, nhất định là vậy."
Né tránh ánh mắt cười trừ của Sora trước sự ngập ngừng của mình, tôi lao lên thu hút sự chú ý của con Fool Boar.
Không, chắc chắn là không sao đâu đúng không...? Cho tôi thấy sức mạnh tiềm ẩn của VIT 5 đi chứ...!!
◇◆◇◆◇
"―――Khứaaa~..."
Đúng giữa trưa theo giờ thực tế. Đăng xuất khỏi thế giới ảo để ăn trưa, tôi nằm ườn trên thiết bị VR vừa tỉnh giấc, thốt ra một tiếng thở dài gầm gừ như mấy ông chú trung niên.
Cơ thể nó mảảảảảảảảải oải dã dăm. Phải chăng do tôi lỡ luyện avatar theo hướng thuần Mẫn Tiệp, nên sự khác biệt về cảm giác trọng lượng cơ thể giữa bên kia và bên này là quá lớn. Tối qua lúc thoát game đã thấy tệ rồi, nhưng sau khi cộng hết điểm chỉ số thu được từ hai trận đấu Boss, tôi cảm thấy tình trạng còn tồi tệ hơn.
"Rốt cuộc đây là con đường mà toàn bộ người chơi Arcadia đều phải trải qua, hay là do vấn đề thích ứng VR của mình nhỉ..."
Nếu là cái sau thì nản thật đấy... Tôi chán nản vừa nghĩ vừa uể uả di chuyển cái thân thể thực tại nặng trịch như đá đeo. Thiết bị nhận diện được sự thay đổi tư thế của tôi liền tự động mở nắp trên, chiếc giường hoạt động như một chiếc ghế tựa lưng nâng đỡ tấm lưng tôi dậy.
...Cái này, là thiết bị chơi game đấy nhé? Từ góc này sang góc kia toàn là một khối siêu công nghệ.
"Nào, kiếm cái gì bỏ bụng thôi."
Dù ở thực tế ảo có bay nhảy thế nào đi nữa, cơ thể ngoài đời thực vẫn chỉ nằm bẹp một chỗ. Tôi vừa đung đưa tay chân như để thả lỏng các cơ bắp đang co cứng khắp nơi, vừa bước ra khỏi phòng riêng.
Bố mẹ đều đi làm nên không có ở nhà. Tôi đi lướt qua phòng khách yên tĩnh của gia đình, mò vào tủ lạnh lục lùng đồ ăn.
Mà, tuy đã đăng xuất nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn một màu của thế giới ảo. Từ dạo đó, buổi huấn luyện chiến đấu của Sora diễn ra rất suôn sẻ, hành trình vượt tiến trình theo cặp của chúng tôi thuận lợi không ngừng. Nhân lúc đến giờ ăn trưa nên cả hai tạm thời giải tán, nhưng điều đáng mừng là sau đó cô bé đã ngỏ lời rủ tôi nếu được thì lại tiếp tục.
Ôi mừng quá đi mất. Cú chuyển mình thành kẻ có cuộc sống đời thực viên mãn (Riajuu) bí ẩn đột ngột ập đến này khiến tôi thật sự lo lắng không biết mình có tiêu hết vận may của kiếp này chưa, nhưng tôi đã vui vẻ đồng ý, và buổi chiều của tôi đã được hứa hẹn một chuyến thám hiểm thế giới khác cùng một bé gái ước chừng là mỹ thiếu nữ.
"Cảm ơn chuỗi ngẫu nhiên liên hoàn này... Thôi làm món xào cho xong, phiền phức quá."
Vơ đại vài nguyên liệu trông có vẻ dùng được, tôi bắc chảo lên bếp. Cái trò nấu ăn này, nếu không cầu kỳ thì thời gian chờ đợi lại nhiều đến bất ngờ. Có lẽ một phần cũng do tôi đang nôn nóng muốn chìm đắm vào thực tế ảo thêm dù chỉ một giây, nên chỉ vài khoảnh khắc chờ chảo nóng lên cũng khiến tôi thấy phiền hà.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi bèn bật chiếc TV ở phòng khách lên xem sao.
"Ghen tị thật, ba năm rồi mới chạm vào cái điều khiển TV đấy."
Kể từ khi 【Arcadia】 được công bố đến nay đã ba năm. Để bảo vệ sự bình yên cho tâm trí, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Từ internet kết nối qua điện thoại hay máy tính là lẽ dĩ nhiên, cho đến cả các ấn phẩm giấy như báo chí hay tạp chí thông tin, tôi đều cố gắng tránh xa hết mức có thể để dốc sức vào công việc làm thêm hàng ngày.
Cũng có vô số lần tôi vô tình vấp phải cơ hội tiếp xúc với thông tin về 【Arcadia】, nhưng lần nào tôi cũng lấy lý do làm thêm và học hành để né tránh.
Chính vì vậy, nói tôi bị xã hội bỏ lại từ ba năm trước cũng chẳng sai chút nào, nhưng nếu không làm đến mức đó thì không tài nào dập tắt được cái chủ đề về siêu bom tấn của thế kỷ mang tên 【Arcadia】 này.
Tuy nhiên, giờ đây khi đã nắm trong tay thế giới ảo trong mơ, chẳng còn điều gì xiềng xích tôi được nữa. Trái lại, một khi đã dấn thân vào chinh phục game một cách nghiêm túc, sự trợ giúp từ các phương tiện thông tin là điều bắt buộc. Bật nguồn màn hình với cảm xúc trào dâng, hình ảnh hiện lên trên màn hình chính là―――
"Ồ, ngay và luôn này."
Thật tình cờ, đó lại là đoạn video liên quan đến thế giới ảo đang chiếm trọn 100% tâm trí tôi lúc này. Dòng chữ hiển thị ở góc trên màn hình ghi là "Kiếm Vương mạnh nhất Arcadia! Hé lộ bí mật đằng sau sức mạnh đó!?" hay đại loại thế.
"Kiếm Vương là gã nào thế nhỉ."
Một kẻ mù tịt thông tin như tôi, nghe mấy từ như mạnh nhất với chả Kiếm Vương thì hoàn toàn chịu chết không theo kịp. Vừa thả dầu và nguyên liệu vào chiếc chảo đã làm nóng, trong đầu tôi vừa phác họa ra hình ảnh một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang giơ cao thanh đại kiếm vàng kim―――
"―――Ư... ối...!?"
Vài giây sau, nhìn thấy kẻ được gọi là "Kiếm Vương mạnh nhất" hiện lên trên màn hình TV, tôi vô thức nín thở.
―――Dễ thương quá. Trên màn hình là một mỹ thiếu nữ mà việc dùng những từ ngữ mỹ miều thông thường như tuyệt vời hay quá đỉnh để ca ngợi dường như là một sự xúc phạm.
Mái tóc bạc ánh xanh nhạt, đôi mắt to tròn lấp lánh sắc ngọc bích garnet―――một vẻ đẹp hoàn hảo đến đáng sợ.
Đồ họa của 【Arcadia】 được tái hiện gần như vô tận với thực tế, nhìn người ở khoảng cách gần cũng khó lòng phân biệt được với thế giới thực. Ấy thế mà, cô gái qua màn hình kia nhìn thế nào cũng chỉ giống như nhân vật bước ra từ anime hay manga.
Nói trắng ra thì còn xinh đẹp hơn gấp bội so với mấy nữ chính trong các tác phẩm sáng tác loanh quanh ngoài kia. Cái này gọi là vượt qua 2D để đạt đến 3D sao...
"Nhà mà, dù sao cũng chỉ là avatar thôi..."
Dù vậy thì cái đó vẫn quá xá đỉnh. Dù cho vẻ đẹp đó được tạo ra nhờ tạo hình nhân vật đi nữa, thì nó vẫn khiến những mỹ nam mỹ nữ mà tôi từng chiêm ngưỡng ở thành phố Istia phải lu mờ.
...Hả, Sora ấy hả? Không, khác thể loại mà... Bức ảnh này là kiểu sắc sảo còn Sora là kiểu đáng yêu, không so sánh được đâu―――mà không thể nào luôn ấy. Đạt đến tầm này thì không phải người nữa rồi, là thiên thần đấy. Sora về cơ bản cũng là thiên thần nhưng dù sao vẫn là thiên thần kiểu một cô gái, là chỗ dựa tâm hồn của tôi, còn cái cô mạnh nhất trên màn hình kia thì có phần siêu việt loài người rồi ấy chứ
"Úi chà nguy hiểm quá!?"
Thấy mùi khét bốc lên nhè nhẹ, tôi vội vã nhấc chảo ra khỏi bếp. Thật là, một người như tôi mà lại đi ngắm nghía đến ngẩn ngơ thế này!! Vội vã đổ thêm chút nước vào để cấp cứu, dập tắt cái nồi sắt đang trên đà biến thành vực thẳm.
"Hú vía..."
Thở hào một hơi rồi quay lại nhìn TV, có vẻ đây là một chương trình theo dạng phỏng vấn. Một người chơi trong bộ trang bị nhìn như phóng viên đang dồn dập đặt đủ loại câu hỏi... nhưng toàn là từ ngữ chuyên ngành khá nhiều. Với một kẻ mới toong lần đầu chạm vào game như tôi thì đúng kiểu "Em chả hiểu bác đang nói cái mô tê gì cả".
"Chà, giọng nói cũng đáng yêu phết."
Có vẻ cô ấy không thuộc tuýp người ồn ào. Giọng nói mang chút ngọt ngào êm tai nhưng vẫn dịu dàng, trang nhã, rất hợp với khí chất uy nghiêm như một vị công chúa nào đó.
Tôi vẫn chẳng thể bắt kịp nội dung cuộc phỏng vấn và không nhét nổi một chữ vào đầu, nhưng chỉ riêng việc ngắm nhìn từng cử chỉ của cô gái trẻ cũng đã đủ làm mãn nhãn. Quả nhiên dù là trong thực tế ảo thì thiếu nữ xinh đẹp vẫn thật tuyệt. Chỉ cần sự tồn tại của họ thôi cũng đã mang lại sự xoa dịu cho cả những người xa lạ.
Vừa nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, tôi vừa nhanh tay chuẩn bị bữa trưa, vừa nhồm nhàm nhét món xào vào bụng vừa ngắm nhìn cô gái mang danh "Kiếm Vương mạnh nhất" ――― 【Iris】.
Truyện liên quan
Shangri-La Frontier – Thợ săn game rác chinh phục game thần
Nếu trên đời có 100 game thần thánh, thì cũng tồn tại 1000 game dở.. Lỗi, lỗi chương trình, vỡ ...
Không Chinh Phục Tuyến Đầu, Tôi Sống Nhờ Kinh Doanh Trong Thị Trường VRMMO
Tựa game VRMMO mới "Astrea Frontier". Buổi phát sóng chính thức tràn ngập những chủ đề về hệ thống chiến ...
Vrmmo Bắt Đầu Sau Khi Nhóm Công Lược Rời Đi - Chỉ Mình Tôi Lỡ Sự Kiện Và Tìm Thấy Vật Phẩm Độc Nhất Vô Nhị Không Ai Nhặt
Kẻ chậm chân trong cuộc đột kích như tôi đã hướng đến chiến trường sau khi nhóm công thành rời ...
Vì Được Ban Cho Tài Năng Có Thể Tạo Ra Vrmmo Nhập Vai Hoàn Toàn Như Đặc Quyền Chuyển Sinh, Tôi Thử Một Mình Làm Ra Nó.
Nhân vật chính đã chết vì cứu một con mèo có một ước mơ. Đó là tạo ra một VRMMO ...